Đây là tâm trạng lúc trước của Trang thôi, bây giờ thì không còn bi quan như lúc trước nữa rùi, vì Cô Mai sắp về mà
Càng về sau thì tình cảm ấy cứ lớn dần, lớn dần, mãnh liệt hơn cháy bỏng hơn, tại sao cũng là nghệ sĩ, cũng là những bộ trang phục ấy, khi được khoác vào người Cô thì lại trở nên lung linh ấn tượng rất có duyên, và con tự hỏi rằng tại sao Cô ấy lại duyên dáng, thánh thót đến thế ???. Từ đó con cũng đã nuôi mộng được gặp Cô, được trò chuyện với Cô, và được Cô truyền dạy kinh nghiệm để mình cũng sẽ trở thành 1 nghệ sĩ……….Nhưng sự thật đã làm cho con hụt hẫng khi biết rằng con và Cô là 2 người ở 2 thế giới khác nhau, cách xa nhau ngàn trùng hải lí, mà con không thể nào với tới, không bao giờ với tới…!!!!!!!
Cô có biết rằng ở nơi này lúc nào cũng có 1 người lặng nhìn về vẽ mặt rạng rỡ mà nuôi hy vọng không Cô ????? con vẫn không quên được nụ cười duyên, ánh mắt ấm áp của Cô, chỉ mình con lặng lẽ đếm từng nổi nhớ. Có những người Cô đã không nhìn thấy, và nổi lòng con Cô cũng không thể hiểu.
Sự chờ đợi thầm lặng kia có phải là nổi đau đẹp đẽ không Cô?????
Nó là thứ chờ đợi khiến cho con người ta cảm thấy bất lực, không thể với tay tới, nhưng con chưa bao giờ xem đó là gánh nặng cả.
Ở nơi này con chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của Cô từ 1 nơi rất xa, bởi con biết rằng Cô sẽ không bao giờ biết đến con cả, nhưng con tham lam con đòi hỏi quá nhiều, con muốn được Cô biết đến, muốn được Cô quan tâm, được Cô han hỏi….. nhưng điều đó quá xa vời và sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đúng không Cô?????
Cũng có lúc con tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng …… rằng Cô biết đến con, để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi phải nhận ra Cô vô tâm quá có khi Cô còn chẳng biết đến sự hiện diện của mình…..
Có đôi khi chỉ có 1 cái nhìn, 1 bài post quan tâm, 1 lời cảm ơn, con cũng biến đó thành 1 cái phao để bấu víu vào khi sắp chìm vào biển tuyệt vọng, để rồi 1 ngày nhận ra chỉ là ngộ nhận, cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống.
Có khi muốn quên đi tất cả, quên Cô, quên các vai diễn,…….nhưng tại sao vẫn cứ mãi chần chừ chờ đợi, cứ hy vọng 1 ngày nào đó ở phương xa kia Cô cảm nhận được tình cảm của chúng con mà quay trở về
Trong lòng mỗi con người, đều tự nuôi giấc mơ rất mơ hồ, mà chính họ cũng không biết, cũng như con vậy, từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe theo lời lí trí đâu Cô, cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng không xác định rõ, cứ thấy không cam lòng về 1 điều gì đó.